Nhật Ký Trường Sa (Phần X)

Sau buổi mít tinh là các cuộc trò chuyện râm ran giữa anh chị em trong đoàn với cán bộ-chiến sĩ và nhân dân Trường Sa dưới tán các cây bàng vạm vỡ phủ tràn bóng mát.  

Quê hương ở đâu cũng thật thanh bình 

Buổi chiều, UBND Thị trấn Trường Sa chiêu đãi Đoàn. Cỗ bàn được dọn dưới những tán  bàng xum xuê. Khung cảnh thơ mộng và thật ấn tượng, cứ như đang trong một nhà khách sang trọng nào đó chứ không phải đang ở Trường Sa. 

Quả bàng vuông Trường Sa 

TỔ QUỐC BẮT NGUỒN TỪ ĐÂU

Tôi nhớ lại trong những năm tháng xa quê ra nước ngoài học tập và công tác, hình ảnh đầu tiên gợi nhớ Tổ quốc là con đường làng bóng mát xứ miền Trung, nơi mẹ đã tiễn đưa tôi  trong một buổi sáng chiến tranh.
Cũng có thể đối với ai đó, hình ảnh Tổ quốc là từng kỷ vật được tìm thấy trong hòm rương cũ kỹ mà ông cha ta để lại – như lời của một bài hát nước ngoài nổi tiếng...
 Giờ đây đến với Trường Sa, tôi cảm nhận  Tổ quốc bắt nguồn từ tấm bia chủ quyền sừng sững giữa phong ba bão táp, từ những rặng san hô đỏ nhuốm máu của đồng chí, đồng đội; từ những con sóng lan tỏa từ nơi đây kết nối đảo với Đất liền; từ những tình cảm thân thương mà đồng bào cả nước dành cho những người con anh hùng đang ngày đêm canh giữ một vùng đất thiêng của Tổ quốc Việt Nam trên biển...

Được đi trong đoàn TS214 đến với Trường Sa đợt này là niềm vinh dự lớn lao đối với mỗi chúng tôi…
 

ĐÊM GIAO LƯU VĂN NGHỆ TRÊN TRƯỜNG SA LỚN

Đêm giao lưu văn nghệ ngay từ đầu đã hứa hẹn một không khí ấm áp và chân tình. Bên cạnh các tiết mục hát múa đặc sắc, mang tính  nhà nghề của đoàn VC QK4, các giọng hát của cán bộ chiến sĩ Trường Sa, đoàn cán bộ dầu khí và của FPT thật mượt mà và xúc động lòng người. 

Cây ghi ta Đinh Tiến Dũng suốt chuyến đi gây cho chúng tôi hết bất ngờ  này đến bất ngờ khác - dưới vỏ bọc tếu táo chọc cười là một tâm hồn nhậy cảm tràn ngập tình yêu Tổ quốc và đầy trách nhiệm với cuộc sống. Một sáng tác “tại chỗ” của Dũng “ Lời trái tim nơi Đảo xa” được anh trình bày trong buổi giao lưu đã làm tất cả xúc động.

Cuộc chia tay của chúng tôi với quân và dân đảo Trường Sa Lớn rồi cũng đến lúc không tránh khỏi và diễn ra thật cảm động: Bên này  là các chiến sĩ đứng trên cầu tàu, bên kia là các cô gái thuộc đoàn công tác đứng trên boong tàu - họ hát cho nhau nghe như không muốn chia xa, mặc dù con tàu đã được lệnh nhổ neo rời bến.

Tối đến, dù Ban chỉ huy tàu đã nhiều lần mời anh chị em ra dùng bữa, nhưng rất nhiều mâm vẫn còn những chỗ trống. Phải chăng tâm trí nhiều người đang xao động và bịn rịn với Trường Sa lớn?.

Xem tiếp...